« January 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  • Tổng số bài viết: 15
  • Tổng số góp ý: 169
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 2.998
  • phanchin | 11 January, 2009 20:20
     
    16 tháng Chạp. Đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên nhiều gia đình tổ chức cúng tất niên; ăn uống, vui chơi thỏa thích sau một năm làm ăn vất vả. Nhìn cảnh ấy, lòng nôn nao quá. Tết đã đến thật rồi. Đến rất gần.

    Ngoài đường, người xe đi lại cũng nhộn nhịp hơn. Những bảng hiệu được giăng đèn, kết hoa nhấp nháy. Con phố chính ở Tam Kỳ - nơi sẽ là chợ hoa, đã được phân lô xong. Vài người bắt đầu đưa những chậu mai chúm chím nụ đến trưng bày.

    Không khí Tết ấm áp cũng hiện rõ ở các bên xe; các điểm đỗ xe. Những đoàn người từ trong Nam, ngoài Bắc nườm nượp đổ về; tay xách nách mang; mặt mày phơi phới, hớn hở. Mình từng đi xa quê nhiều lần và từng về quê trong dịp áp Tết như vậy nên  hiểu. Còn gì vui sướng, hạnh phúc hơn khi cứ mỗi một năm, đúng vào dịp Tết, những người tha hương lại được trở về quê, đoàn tụ với gia đình.

    Nam di SG dot 3
    Nấm "làm dáng" trên sân Ga Tam Kỳ trước giờ lên tàu.

    Nhưng trưa 16 tháng Chạp (đúng ngày sinh nhật của Nấm, ngày 11-1), Nấm, mẹ Châu Nữ và cô Ba của Nấm phải lên Ga Tam Kỳ, lấy vé vào Sài Gòn, để kịp sáng mai có mặt ở bệnh viện. Ga Tam Kỳ là ga xép, thường vắng người. Riêng lần này khá đông. Nhưng toàn là người đi đón thân nhân... Đúng 13 giờ, tàu SE1 từ phía Bắc ghé vào ga. Chẳng thấy ai lên tàu. Chỉ có Nấm, mẹ Châu Nữ và cô Ba của Nấm thôi!... Chưa bao giờ mình thấy sân ga buồn, day dứt đến vậy!

    Nam di SG dot 3
    Nấm và mẹ Nữ vẫy tay tạm biệt qua cửa sổ toa tàu, trưa 16 tháng Chạp

    Mẹ Châu Nữ cố tỏ ra không buồn, không lo. Nhưng cái cách cứ nhìn xa xăm; tránh không nhìn những người đang xuống tàu hớn hở, chắc hẳn là lòng dạ đang ngổn ngang! Nấm cũng vậy, lên tàu thản nhiên. Nhưng khi tàu sắp chạy, Nấm nói vọng qua ô cửa nhỏ: "Ba với anh Hai được ở nhà, sướng ghê!...". Biết ngay mà, được ở nhà, với Nấm là niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Hạnh phúc hơn khi được ở nhà trong những ngày áp Tết chộn rộn. Hạnh phúc như cách đây 1 tuần, Nấm và anh Hai làm sinh nhật chung. Hôm sinh nhật, thương Nấm nên các anh chị, các cô bác tặng khá nhiều quà. Nấm cũng chụp được nhiều ảnh đẹp. Kẹo bánh sinh nhật sau một tuần vẫn còn. Nấm chỉ mang theo 3 cây kẹo mút còn lại từ hôm ấy, lên tàu...

    Sinh nhật Nấm và Bảo
    Đầm ấm thế này, thảo nào Nấm lên tàu đi Sài Gòn mà luyến tiếc hoài

    Sinh nhật Nấm và Bảo
    Nấm và anh Hai hôm sinh nhật (tổ chức ngày 4-1-2009, trước ngày sinh nhật chính thức
    của Nấm 1 tuần)


    Còn 14 ngày nữa là đến Tết Kỷ Sửu-2009. Nghĩa là, Nấm cũng có chừng đó thời gian để hoàn tất việc truyền hóa chất đợt 3 + chăm sóc phục hồi sau khi truyền hóa chất. Một khoảng thời gian không dài; lại rất gấp gáp, nôn nao. Mong sao, Nấm đủ sức khỏe và dũng cảm như đã từng dũng cảm, để vượt qua đợt hóa trị này với khoảng thời gian ít hơn 14 ngày, để còn kịp về nhà vui Tết.

    Mọi năm, giờ này cả gia đình đã tíu tít đi sắm Tết rồi. Năm nay thì chưa, vì vẫn còn đợi Nấm, vẫn chưa biết chính xác bao giờ thì Nấm được về, vẫn chưa thể hình dung được Tết năm nay ở nhà mình sẽ ra sao!...

    Nấm đang "đi ngược dòng Tết". Nhưng hy vọng là Nấm sẽ kịp phục hồi sức khỏe, để dù muộn bao nhiêu đi nữa, Nấm, mẹ Châu Nữ và cô Ba đều cùng kịp xuôi dòng về Tết với cả nhà!...

  • phanchin | 31 December, 2008 22:32
     

    Rất rất nhiều năm trước đây, người Việt không có lệ đón và chơi Tết Tây. Bây giờ thì khác, phần lớn những người sống ở các đô thị đều xem ngày 1-1 hằng năm là Tết.  Thậm chí có người còn "bày biện" tràn ngập những "thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ..." trong những tin nhắn, email chúc mừng năm mới... Mà, đã là Tết thì ắt có đi chơi, có đàn đúm chút chút, có nhậu nhẹt nhưng trẻ con thì... không hề được lì xì!
    Tôi không nghĩ đấy là một sự đua đòi, bắt chước, học làm sang. Tất cả là vì mỗi người đều cảm thấy mình đang được đối diện thật sự với một thời khắc mới, một vòng quay mới, một niềm hân hoan tươi mới, với rất nhiều những dự định, những mong ước đẹp. Xả stress sau một năm quần quật lẫn lộn buồn vui sướng khổ... là một nhu cầu có thật và chính đáng!

    NAM CHOI BONG
    Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, Nấm cũng đang muốn "xả stress" đây.

    Nhưng Tết Tây năm nay, gia đình nhỏ 4 người của chúng tôi không xả stress và đón năm mới bằng những trò vui hay liên hoan "xa xỉ". Trước hết là vì trời miền Trung mưa dài dài, dọa lụt, lại rét căm căm và gió hù hù. Thiên hạ đa phần co ro đâu đó, mình ra đường cũng khó gặp người quen, mà ghé nhà người quen thì ngại vì người ta đang bận... co ro. Thứ nữa, nỗi buồn riêng của gia đình lòng kéo dài mãi từ năm 2005, cuối năm ngoái lại gồ lên quặn lòng, đến chừ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hồi đó (giữa cuối tháng 11-2008), khi bé Nấm phải vào lại Saigon và các bác sĩ BV Mắt TP HCM kết luận "không có chỉ định bảo tồn" đối với con mắt còn lại của Nấm, trong khi việc điều trị thì không thể biết trước đáp số..., khiến người mình cứ như vỡ ra. Là đàn ông trụ cột trong nhà, nhưng mình không cầm lòng được, nhưng sợ vợ con thêm rầu nên phải... khóc lén. Sau này bình tâm một chút, kể ra mới hay, bà xã Châu Nữ cũng lén chồng con mà khóc... Rồi Nấm "lên" báo Thanh Niên qua bài viết của anh Đặng Ngọc Khoa. Tủi thân chi lạ! Một người bạn nói: "Cha con ông đang "nổi tiếng" đó, nhưng tui thấy đau quá chừng". Tự mình cũng thấy đau,  thấy tủi, vì trước đây khi còn làm báo, mình phụ trách mảng bạn đọc và công tác xã hội, toàn đưa những chuyện thương tâm lên báo, có bao giờ nghĩ có lúc gia đình mình lại có người phải lên trên những trang báo cảm thương như thế!

    Và Phan Chín cùng bà xã Châu Nữ đã thật sự "khô" đi từ hai tháng nay.

    NAM in BV
    Cha mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con phải vật vạ thế này trong BV (ảnh chụp trong đợt Nấm truyền hóa chất tháng 11-2008).

    Và cũng chưa bao giờ, tôi lại nhận thấy và nhận được nhiều những tấm lòng hảo tâm, đầy cảm thông và sẻ chia đến như thế. Những con người hoàn toàn xa lạ, bỗng dưng trở nên thân thiết, từng ngày vỗ về, an ủi, tâm tình.

    Có người xa lạ như anh Nguyễn Xuân Châu ở tận nước Úc, ủng hộ những 8 triệu đồng cho bé Nấm chữa bệnh và, lại có một bạn sinh viên ở Hà Nội nhịn bữa sáng để gửi cho bé Nấm 50 nghìn đồng. Ở Saigon, thi thoảng mấy bà, mấy cô lại tạt qua BV, cho Nấm khi thì bịch sữa tươi, lúc là một bát cháo. Bạn bè, anh chị em đồng môn, đồng khoa, đồng nghiệp từ khắp nơi cũng chung tay giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau... Và, trong niềm xúc động dạt dào, vợ chồng  Phan Chín lại dậy lòng bao nỗi lo. Nhiều bữa, bà xã Châu Nữ gọi điện, giọng khắc khoải, mỏi mệt, ngậm ngùi: "Làm sao đây anh, mình mắc nợ nhiều người quá!...".

    ...Chủ nhật này (4-1-2009), ba Phan Chín và mẹ Châu Nữ sẽ tổ chức một sinh nhật thật "hoành tráng" cho 2 anh em Chí Bảo và Gia Bảo. Chí Bảo sinh ngày 22-2-2000; Gia Bảo sinh ngày 11-1-2005. Con số nào cũng đẹp, nhưng 2 anh em chưa bao giờ làm sinh nhật to, cũng chưa bao giờ làm chung và... trật ngày. Nhưng lần này là trường hợp đặc biệt: Tổ chức sớm để Nấm còn phải trở vô Saigon điều trị đợt 3 (Mà, trật ngày nhưng được làm ở nhà dù sao vẫn hơn, như khi Nấm thôi nôi, phải làm trong BV!). Đang lúc "suy thoái toàn diện" thế này, vẫn làm "hoành tráng" vì lẽ, hy vọng là hy vọng vậy nhưng vẫn lo: biết đâu những lần sau, Nấm chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn thấy sinh nhật của mình thì sao?! Anh Chí Bảo tuy còn nhỏ nhưng hiểu, nên ủng hộ phương án này, bèn xung phong làm sinh nhật chung với em Nấm và chấp nhận "ăn bánh kem" trước gần một tháng rưỡi.

    Ảnh của Nấm cùng gia đình
    Anh Chí Bảo và Nấm trong sinh nhật của Nấm hồi năm ngoái.

    Bây giờ, thời gian đã ở bên thềm năm mới 2009. Những gì có thể khép lại ở sau lưng thì đã được khép lại. Và phía trước, bao nỗi đời buồn vui dài rộng mênh mang đang chờ đợi chúng tôi. Ngập tràn lo nghĩ. Nhưng chắc chắn sáng mai tôi sẽ đi mua hoa. Lâu rồi, lọ hoa trong nhà bỏ không... Mỗi lần thấy Nấm mệt, sốt (như mấy ngày nay đang sốt) là vợ chồng lại nghĩ gở, nhưng rồi vẫn tin, vẫn hy vọng vào những phép màu.

    Mong một năm mới bình yên cho tất cả mọi người!...

    Mong con trai út cưng của ba mẹ đủ bản lĩnh để theo đến cùng hành trình giành lại ánh sáng!...

  • phanchin | 24 December, 2008 17:21
     

    ***************************************************************
    * Mấy hôm nay, Nấm theo ba mẹ về thăm bà nội và các cô, các bác. Trời rất lạnh và mưa, nhưng Nấm vẫn rất vui, vẫn nhảy nhót cười đùa. Nấm kể chuyện ở bệnh viện cho mọi người nghe, nhất là chuyện Nấm chuyền hóa chất, chuyện Nấm ngày nào cũng phải châm kim, chuyện Nấm phải nằm trên nền gạch vì BV không đủ giường, chuyện Nấm đi chơi với các anh chị tình nguyện viên nhân đạo..., ai cũng rơm rớm nước mắt.
    Chiều nay (27-12-2008), Nấm vẫn còn ở chơi với bà nội; ba mẹ vào lại Tam Kỳ có việc, sáng mai sẽ ra đón Nấm.
    Và, khi ba và mẹ về Tam Kỳ, thật bất ngờ và xúc động khi phát hiện ra lá thư mà anh Hai của Nấm (anh Chí Bảo) gửi cho ông già Nô-el. Xin post lên đây để mọi người cùng xem nhé.

    N&GD
    Thư anh Chí Bảo gửi ông già Nô-el

    NHÂN DỊP NĂM MỚI 2009 SẮP SANG, GIA ĐÌNH BÉ GIA BẢO KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC CÔ, CÁC BÁC, CÁC ANH CHỊ LỜI CHÚC SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT!
    **************************************************************


    Sau đợt truyền hóa chất thứ 2, Nấm được về thăm nhà trong trạng thái phấn chấn, tự tin. Nấm khoe: Lúc ở BV, Nấm đã biết tự "đề xuất" với bác sĩ để được cô điều dưỡng "mát tay" nhất tiêm kim, để ít đau hơn. Sáng nay, lúc ba Phan Chín đưa Nấm đi mua xe đạp - quà Giáng sinh (cũng là quà sinh nhật của Nấm), ngang qua trường Nấm học, Nấm bảo: "Con ưng đi học quá". Ở cửa hàng bán xe, Nấm tự chọn chiếc xe màu vàng, rồi trèo lên đạp thử ngon ơ. Trước đây, Nấm chưa bao giờ đi xe đạp. Vậy mà bây giờ, tự dưng đi rất oách, đạp cũng nhuyễn mà quẹo cũng dẻo. Ai cũng ngạc nhiên... Chỉ tiếc, Tam Kỳ mưa suốt, Nấm không thể đạp xe ra ngoài ngao du nhiều được. Bác Nguyễn Xuân Châu nhắn nhớ chụp thiệt nhiều ảnh Nấm tập xe để làm quà Giáng sinh cho bác, nhưng cũng chỉ được mấy tấm này thôi.


    Nấm tập đi xe đạp, ngày 24-12-2008
    Trời mưa, Nấm vẫn đạp xe ra ngõ để ba chụp ảnh.

    Nấm tập đi xe đạp, ngày 24-12-2008
    Các chị cùng xóm đến chúc mừng Nấm có xe đạp đẹp.

    Nấm tập đi xe đạp, ngày 24-12-2008
    Nấm "biểu diễn" xe đạp dưới mưa.

    Nấm tập đi xe đạp, ngày 24-12-2008
    Mới tập mà trông Nấm chững chạc không nè?

    Cũng xin báo với mọi người một tin mừng: Chiều hôm qua, gia đình Phan Chín đã thử kiểm tra thị lực của Nấm bằng phương pháp thủ công: Cho Nấm vào phòng, khép cửa, không bật đèn và bảo Nấm đi tìm một số vật dụng. Cách đây hơn một tháng, cũng trong tình huống ấy, Nấm đi quờ quạng và không tìm được vật nào cả - kể cả vật lớn như chiếc ghế. Lần này, Nấm tìm được nhiều thứ hơn mà không cần quờ tay; chỉ trừ chiếc xe đồ chơi, có lẽ vì hơi nhỏ, nên Nấm không tìm thấy. Có vẻ như thị lực của Nấm đang được phục hồi!

    Từ chiều mai, Nấm sẽ theo ba mẹ về quê thăm bà nội, các cô các bác; thăm ông bà ngoại và các cậu. Sau tết dương lịch, Nấm sẽ tới trường trở lại, để học và chơi cùng các bạn chừng 2 tuần rồi quay vào SG chữa bệnh tiếp.

    Vài dòng trân trọng kính báo cùng các anh chị và các bạn. Kính chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chúc năm mới nhiều niềm vui. Riêng chúc bác Nguyễn Xuân Châu đón Giáng sinh thật vui, thật hạnh phúc và ấm cúng trên xứ sở Chuột túi...

  • phanchin | 16 December, 2008 08:08
     

    Sau một vài trục trặc ngoài ý muốn, cuối cùng, chiều hôm qua (15-12), Nấm đã có chỉ định mua hóa chất để truyền. Tuy nhiên, khi mẹ Châu Nữ cầm đơn thuốc của bác sĩ đi mua thì... hết thuốc, được hẹn hôm sau. Hy vọng từ sáng nay (16-12), Nấm sẽ tiếp tục được truyền hóa chất đợt 2.

    Hiện tại, Nấm đang rụng tóc (do tác dụng của hóa chất), ăn và ngủ ít hơn. Nhưng nhìn chung vẫn lanh lợi, hoạt bát, biết tự khai bệnh cho bác sĩ và vẫn rất thích nghe kể chuyện. Nghe nói chuẩn bị cấy kim vào tay, Nấm tỏ vẻ lo lắng nhưng không phản đối. Tháng trước, Nấm được cấy kim, đau lắm, nhưng Nấm không khóc mà ngược lại, còn "trân trọng, giữ gìn" cây kim trên mu bàn tay mình suốt mấy ngày liền.

    Nấm vô thuốc đợt 2-2008
    Bé Nấm đã sẵn sàng cho việc hóa trị đợt 2/2008

    Mấy hôm nay, qua kiểm tra thông thường, thấy thị lực của Nấm vẫn duy trì khá tốt.

    Một số bác sĩ ở Singapore, Hoa Kỳ khuyên phải kiểm tra thể tích khối u sau mỗi đợt hóa trị để đánh giá chính xác hiệu quả điều trị, nhằm có giải pháp can thiệp kịp thời hơn. Đây là lời khuyên rất có lý, nhưng chắc còn phải chờ thuyết phục các bác sĩ nữa!

    Trong khi đó, từ Úc, anh Nguyễn Xuân Châu đã có một cuộc nói chuyện khá dài qua điện thoại, động viên, khuyên nhủ, "lên tinh thần" cho gia đình Phan Chín. Anh Châu cũng thông báo đã dọn sẵn một phòng ở tươm tất cho mẹ con Nấm sang ở; tính sẵn lộ trình và phương tiện từ nơi ở đến BV cũng như các phương án phiên dịch. Nói chung là phía anh Châu, tất cả đã sẵn sàng... Anh Đặng Ngọc Khoa thì vẫn đang tiếp tục hỗ trợ về tinh thần, đặc biệt là về thông tin và kết nối liên lạc với các nơi... Ngoài ra, anh chị em ở Mỹ, Úc, Pháp và bạn bè, đồng nghiệp khắp nơi cũng liên tục hỏi thăm tình hình, động viên, chia sẻ.

    Trước lúc Nấm truyền hóa chất đợt 2, tự dưng, thấy hy vọng, hy vọng!...

    Sự "kiên cường" của Nấm và sự hằng tâm của mọi người phải chăng là dấu hiệu tốt, rằng bệnh của Nấm lúc này sẽ chịu nằm yên, không tán phát và không trầm trọng thêm, để hướng điều trị tiếp theo - mà ưu tiên số 1 lúc này là sang Melbourn, là khả quan?

    Chúc anh Nguyễn Xuân Châu, anh Đặng Ngọc Khoa; chúc tất cả các anh chị em cùng bạn bè thân hữu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc con trai bé bỏng của ba hoàn "thành tốt nhiệm vụ" trong đợt truyền hóa chất lần thứ 2 này, để có thể chiến thắng bệnh tật!...

  • phanchin | 08 December, 2008 09:47

    Dưới đây là bài viết của mẹ Châu Nữ viết về con trai bé bỏng Gia Bảo, sau khi Gia Bảo phẫu thuật cắt bỏ mắt trái tại BV Mắt TP HCM và hóa trị  8 tháng liền tại XBV Ung bướu TP HCM. Mẹ Châu Nữ có nói với ba Phan Chín rằng, ba là nhà thơ mà không viết nổi một bài thơ về nỗi bất hạnh này của con. Ba biết làm sao bây giờ? Ba xin giấu nỗi buồn đau này vào lòng, con trai nhé!

     
    "Viết cho thiên thần của tôi:

    Lúc con chào đời mẹ hạnh phúc bao nhiêu thì khi nghe tin bác sĩ bảo: phải múc bỏ mắt trái của con, nếu không thì tính mạng của con sẽ không giữ được, mẹ tuyệt vọng bấy nhiêu.
    Ảnh của Nấm

    Ảnh của Nấm cùng gia đình
    Nấm trong vòng tay yêu thương của cả nhà

    Tin như sét đánh ngang tai. Đất trời như như sụp đổ dưới chân mẹ. Với mẹ, không còn gì đau khổ hơn thế nữa. Lúc đó, con mới được 6 tháng tuổi, con còn quá bé bỏng để hiểu nỗi bất hạnh đang đến với mình. Nhìn mẹ, con cười. Nhìn con, mẹ quay mặt đi và giấu những giọt nước mắt.

     (Xem tiếp)

  • phanchin | 23 November, 2008 21:17
     

    Chuyện bé Gia Bảo (bé Nấm) phải trở lại bệnh viện một lần nữa với các chẩn đoán nguy hiểm không thua gì lần trước, nhất là đang phải đối mặt với nguy cơ vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, đã gây kinh động cho tất cả những người thân; tạo nên những xót thương, lo nghĩ cho nhiều anh chị em, bạn bè thân hữu. Và cũng trong giờ phút "nước sôi lửa bỏng" này, gia đình Phan Chín đã nhận được sự hỗ trợ to lớn, kịp thời, cả vật chất và tinh thần từ muôn vạn tấm lòng. Và đây cũng chính là một trong những nguồn động viên to lớn để gia đình chúng tôi nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng.

     (Xem tiếp)

  • phanchin | 18 November, 2008 13:52

    Chỉ sau vài ngày post thông tin của bé Nấm (tên gọi ở nhà của Gia Bảo) , Phan Chín rất xúc động khi có nhiều anh chị em xa gần comment lên weblogs, gọi điện hỏi thăm, động viên và ra tay chia sẻ. Tất cả đã là nguồn động viên quan trọng để gia đình Phan Chín tiếp tục giúp con trai bé bỏng của mình chiến thắng bệnh tật hay ít ra là cũng có thể "sống chung với bệnh tật".
    D:/GIA BAO 3
     (Xem tiếp)

  • phanchin | 16 November, 2008 15:19
     

    Tam Kỳ, ngày 16 tháng 11 năm 2008,

    Kính gửi các giáo sư, bác sĩ, các tổ chức nhân đạo và các nhà hảo tâm.

    Tôi tên là Phan Chín, hiện sinh sống tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, xin khẩn thiết gửi đến các vị giáo sư, bác sĩ, các tổ chức nhân đạo, các nhà hảo tâm lời thỉnh cầu sau đây:

     (Xem tiếp)

  • phanchin | 31 October, 2008 13:58

    Trước khi được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật vào năm 2007, nhà thơ Trần Dần đã được biết đến như là một người làm thơ có cá tính với những nỗ lực thử nghiệm thơ không mệt mỏi. Ông có thơ - tiểu thuyết, nhật ký - thơ, thơ hồi ký. Và, ông có cả những thể thơ lạ lẫm hơn nhiều, như "thơ họa", "thơ thị giác", "thơ tượng trưng", "thơ có bè đệm", "thơ biến âm", "thơ ý niệm"...
     (Xem tiếp)
  • phanchin | 30 October, 2008 08:24

     

    Em không cùng tôi ở lại với cơn mưa

    để nỗi buồn rêu lên xanh ký ức

    hoang vu bến sông cỏ lau rưng rức

    ngày con sáo sang ngang

    tôi đi tiễn chính mình

     (Xem tiếp)

1 2  Sau»